ĐIỀU CHÚNG TA THẬT SỰ MUỐN

05:00, 06/07/2023 99
ĐIỀU CHÚNG TA THẬT SỰ MUỐN

ĐIỀU CHÚNG TA THẬT SỰ MUỐN

Tác giả: AJAHN BRAHM

Trích: Buông Bỏ Buồn Buông; Người dịch: Hồ Thị Việt Hà; NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

---o0o---

 Sáng nào tu viện trưởng cũng thức giấc từ rất sớm. Tuy nhiên sáng nay, ông bị đánh thức vì có tiếng di chuyển trong phòng thờ gần bên. Điều này khá lạ, bởi giờ này hầu hết các nhà sư đang ê a đọc kinh buổi sáng cho nên ngài bèn đi kiểm tra xem thế nào.

 Trong bóng tối, ngài trông thấy một bóng đen phủ kín đầu của một tên trộm.

  –  Anh muốn gì, anh bạn? – Tu viện trưởng nhã nhặn hỏi

  –  Đưa cho ta chìa khóa thùng từ thiện, gã đê tiện kia! – Tên trộm vừa nói vừa múa may trên tay một con dao dài, sáng loáng.

 Vị tu viện trưởng tuy trông thấy vũ khí nhưng không hề sợ hãi. Ông chỉ động lòng thương xót cho con người trẻ tuổi kia.

 – Dĩ nhiên rồi, – ông nói và chậm rãi đưa cho hắn chiếc chìa khóa.

 Giữa lúc tên trộm điên cuồng dốc sạch thùng công đức, vị tu viện trưởng để ý thấy gương mặt của anh ta tái nhợt, gầy gò còn chiếc áo khoác ngoài thì đã sờn rách.

 – Đã bao lâu rồi con chưa ăn uống vậy, cậu trai thân mến?

 – Câm miệng! – Tên trộm gầm gừ.

 – Trong tủ chén cạnh thùng công đức có ít thức ăn đấy, con cứ tùy nghi dùng!

 Tên trộm sựng lại trong giây lát, vẻ bối rối. Sự quan tâm của vị tu viện trưởng đến sức khỏe của hắn đã làm tên trộm phải sững lại. Tuy vậy, hắn vẫn lăm lăm con dao trong tay hướng về phía ông và vội vã nhét đầy tiền và thức ăn vào các túi.

 Đừng có mà gọi cho cảnh sát hay tính chuyện gì đấy! - Tên trộm la lớn.

 – Tại sao ta phải gọi cảnh sát kia chứ? – Vị tu viện trưởng từ tốn đáp. – Món tiền từ thiện đó là để giúp cho những người nghèo khó như con, và ta đã cho phép con lấy thức ăn thoải mái. Con có lấy cắp gì đâu nào. Hãy bình an ra về!

 Hôm sau, tu viện trưởng giải thích cho các sư thầy và ban điều hành tu viện những gì đã xảy ra. Tất cả họ đều tự hào về ông.

 Vài ngày sau đó, vị tu viện trưởng đọc báo thấy tên trộm kia đã bị bắt trong lúc trộm đồ ở nhà khác, và lần này hắn bị kết án mười năm tù giam.

 Rồi mười năm sau đó, một sáng nọ vị tu viện trưởng ấy cũng thức dậy sớm bởi tiếng động do ai đó gây ra trong phòng thờ. Ông trở dậy đi xem sao thì quả đúng như bạn dự đoán, ông cũng gặp lại tên trộm năm xưa đang đứng cạnh thùng tiền từ thiện với một con dao sáng loáng.

 – Ông còn nhớ tôi chứ? – Tên trộm nói lớn.

 – Có, – vị tu viện trưởng thở dài và cho tay vào túi,x – đây, chìa khóa đây!

 Chợt tên trộm mỉm cười, bỏ con dao xuống và khẽ nói:

 – Thưa ngài, ngài hãy cất chiếc chìa khóa đi. Suốt ngàn ấy năm dài trong tù, không ngày nào là tôi không nghĩ đến ngài. Ngài là người duy nhất tử tế với tôi trong đời, chỉ có ngài mới thật sự quan tâm đến tôi. Phải, tôi đã trở lại để tiếp tục ăn cắp, nhưng tôi cũng nhận ra rằng lần trước mình đã lấy nhằm thứ. Lần này tôi đến để đánh cắp bí mật của lòng tốt và sự bình an nội tại. Đó là điều tôi thật sự muốn có hơn tất cả. Xin ngài hãy cho tôi chìa khóa của lòng trắc ẩn. Hãy nhận tôi làm đệ tử của ngài.

 Chẳng bao lâu sau, tên trộm ấy đã trở thành một nhà sư và trở nên giàu có ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Đó không phải là sự giàu có về tiền bạc, vật chất mà là sự giàu có về lòng bác ái và sự bình an nội tại. Đó cũng chính là điều mà tất cả chúng ta thật sự muốn có. Thật là một sự đánh cắp đáng giá!

CTV: Thành Nhân


Bình luận