VÀI MẢNH VỤN CỦA MÙA HÈ

20:26, 28/08/2022 290
VÀI MẢNH VỤN CỦA MÙA HÈ

VÀI MẢNH VỤN CỦA MÙA HÈ

---o0o---

Năm nay tôi 20…

Tôi biết tôi không còn nhỏ, đủ lớn để biết lo toan cho cuộc sống của cuộc đời mình.

Ở mái trường đại học đầy nhộn nhịp, mới mẻ tôi cùng các bạn nỗ lực học tập và làm việc, tôi nhận ra sự rộn rã của tuổi thanh xuân nhưng đâu đó trong trái tim tôi luôn có một nỗi bất an cho cuộc đời mình. Tôi chênh vênh giữa vòng xoáy thời gian, từng ngày trôi qua chứng kiến bạn bè giỏi giang, nỗ lực, họ đã hoạch định sẵn cho bản thân một con đường phía trước, chọn cho bản thân những điều mà họ cảm thấy thích thú. Còn tôi thì sao..

Hè đến, các bạn ở lại trường tiếp tục học, làm tình nguyện, thực hiện được những điều mà người ta cho rằng là sinh viên cần phải tham gia . Nhưng tôi quyết định về quê, không tham gia bất cứ hoạt động nào, lui về tổ ấm suy nghĩ vì tôi biết tôi cần được nghỉ ngơi. Bản thân tôi phải nhận định được hướng đi của bản thân mới có thể tiếp tục bước trên con đường phía trước, điều đó là không hề dễ dàng. Tôi không như tôi của năm 17 tuổi, vì ngành học ưa thích mà nỗ lực không ngừng, liều mạng mà học tập. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, chỉ cần học đại học ngành mình yêu thích là đủ, sau đó tìm một nơi phù hợp để làm việc. Tôi đâu biết rằng nơi phù hợp không hề dễ dàng tìm, tôi không hề can tâm nơi tôi làm việc sau này không thể mang lại niềm vui cho tôi, thôi thúc tôi phải tìm cho mình con đường nào để tôi không phải hối hận, càng suy nghĩ tôi càng thêm lo lắng.

Rồi tôi sẽ đi về đâu, nơi nào là dành cho tôi

Thật may mắn thời gian này tôi được tham dự lễ tốt nghiệp của chị mình, nhìn những cử nhân lần lượt trưởng thành và ra trường, lắng nghe những lời chia sẻ đầy hạnh phúc và cả những giọt nước mắt khi bắt đầu cuộc sống của người trưởng thành. Thời gian là vô giá, 4 năm đại học trôi qua rất mau, tôi nhìn thấy những sự tiếc nuối của anh chị khi không thực hiện được những mục tiêu của bản thân sau những năm học tập, tôi lắng nghe được đâu đó trong tiếng rộn rã cười đùa là những tiếng thở dài mông lung về tương lai, tôi không muốn sau này phải tiếc nuối như thế, tôi muốn đứng trên bục nhận tấm bằng đại học với vẻ mặt rạng rỡ, mãn nguyện với bản thân cùng những mục tiêu rõ ràng, nếu tôi cứ chờ đợi câu trả lời, lặng im với thời gian thì tôi mãi mãi không tìm ra được câu trả lời và thời gian vẫn cứ trôi. Tôi phải chủ động thôi, tôi phải làm gì đó dù tôi không biết nó có kết quả hay không, tôi phải thử mọi thứ mới có thể tìm ra cái mình cần.

Mùa hè năm nay thật khác biệt, tôi bỏ quên cả mùa hè và không dành thời gian cho nó. Không như những mùa hè đầy ắp ký ức, mùa hè này tôi chỉ có vài mảnh vụn ký ức, nhưng là những mảnh vụn không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Cảm ơn mùa hè.

Người viết: MT


Bình luận